Vốn trong khởi nghiệp: Không chỉ là chuyện tiền nong

Cập nhật ngày: 12/07/2018
        Xem với cỡ chữ    

(ictdanang) – “Thiếu vốn”, đó là câu cửa miệng của tất cả các startup trên đời. Nhà đầu tư đưa tiền, thì lời than vãn ngay lập tức chuyển thành “Thiếu người”. Tuyển dụng xong xuôi, đến đoạn “Thiếu công nghệ”. Xử lý xong, thế nào cũng đến đoạn “Thiếu sự sẵn sàng của thị trường”. Mà cho dù xong đoạn này, thì cũng có đoạn “Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng”. Bởi vậy, ngay từ đầu, có lẽ mỗi người trong hệ sinh thái khởi nghiệp cần “bày trận” cho đầy đủ năm nguồn vốn quan trọng này để có thể “yên tâm mà khởi nghiệp”.

Anh Trần Vũ Nguyên, CEO Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, một người tâm huyết và có nhiều năm kinh nghiệm trong hỗ trợ khởi nghiệp đã đưa ra những khái niệm và phân tích khá mới mẻ về vấn đề vốn trong khởi nghiệp (Startup Capitals). Đây cũng chính là chủ đề của Hội nghị và Triển lãm quốc tế SURF 2018 vừa diễn ra vào ngày 29/6 vừa qua tại TP Đà Nẵng.

5 “trụ cột vốn liếng” để khởi nghiệp bền vững

Theo anh Vũ Nguyên, vốn thường được hiểu theo ng
hĩa “tiền và các thứ tương đương tiền”. Tuy nhiên, “vốn liếng” để khởi nghiệp bền vững không chỉ có vậy, mà cần có thêm vốn con người, vốn bản địa, vốn kỹ thuật và đặc biệt là vốn xã hội.

Do đó, chữ “vốn” được đề cập ở đây, theo định nghĩa mới của các nhà nghiên cứu kinh tế: là một đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, có thể tích lũy được và có thể có thêm thu hoạch trong tương lai. Đặc biệt hơn, các nguồn vốn này có thể chuyển hóa thành những loại nguồn lực khác, vốn khác.

Bởi vậy, câu chuyện của SURF 2018 vừa qua là một nỗ lực để khởi động và chia sẻ những góc nhìn khác nhau, tạo dựng một không gian để các dự án khởi nghiệp và những đầu mối nắm giữ các nguồn vốn này gặp gỡ, kết nối và từng bước hình thành những nền tảng để có thể khởi nghiệp bền vững.

Trước hết, nói về Vốn tài chính, đầu tư cho khởi nghiệp dạng “thiên thần” hay “mạo hiểm” là điều còn mới mẻ ở Đà Nẵng cách đây vài năm. Sau nhiều nỗ lực, đã hình thành một quỹ đầu tư thiên thần nhỏ là Quỹ Cá Chuồn – Flying Fish Investment, cũng như những nhóm đầu tư khởi nghiệp thuộc các công ty hay các nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng đông hơn. Vậy “Làm thế nào để đầu tư tiền cho khởi nghiệp một cách hiệu quả?”. “Làm thế nào”, chứ không phải “ở đâu”, điều đó có nghĩa là tiền vẫn có, mong muốn “xuống tiền” để đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng có. Chỉ là làm sao để định giá một công ty khởi nghiệp và đo lường được những rủi ro trong việc đầu tư này. Từ đó có thể thấy vấn đề quan trọng nhất khi khởi nghiệp là làm sao chuẩn bị, sẵn sàng và biết cách làm việc với nhà đầu tư.

Tất nhiên, như giới tài chính Mỹ có câu “Không có bữa trưa nào miễn phí”, việc tiếp cận và gọi vốn thành công là điều không đơn giản mà nó đòi hỏi sự chuẩn bị đầy đủ, chuyên nghiệp và phải đầu tư cho bản thân mình một cách bài bản trước khi muốn lấy tiền của người khác.

Vốn nhân lực
chính là yếu tố quan trọng cho thấy vốn không chỉ là chuyện tiền nong. “Gần ba năm tham gia với cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, điều quan trọng mà Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) rút ra được là chuyện “con người” phải là yếu tố mang quyết định sống còn đối với một dự án khởi nghiệp.

Ngay từ đầu, DNES chủ trương lựa chọn các dự án ươm tạo dựa vào mức độ cam kết của đội ngũ sáng lập dự án. Hai trong số những bài học quan trọng mà chúng tôi học được từ Quốc gia Khởi nghiệp Israel: không ai khởi nghiệp một mình – phải luôn có đội ngũ, và khởi nghiệp không phải là một cuộc dạo chơi mà nó phải là một cuộc dấn thân, cam kết và dành trọn thời gian, tâm huyết”, CEO DNES chia sẻ.

Đất miền Trung là đất học, con người nổi tiếng cần cù và chịu thương chịu khó. Nhưng dải đất nghèo này phải chịu nắng, gió và bão lũ nên văn hóa “mạo hiểm” chưa vượt qua được rào cản “ăn chắc mặc bền”. Làm thế nào để nguồn vốn con người được phát huy tốt nhất, đặc biệt là từ hệ thống các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố luôn là một trăn trở.

SURF được hình thành cũng từ yếu tố này với mong muốn tạo ra những làn gió mới, kéo theo những luồng chảy mới về nhân tài từ nhiều nơi khác nhau tề tựu về Đà Nẵng để làm dày thêm vốn nhân sự nơi đây.

 
Từ trái qua: Chị Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp; Anh Nguyễn Tuấn Anh, CEO Grab
Việt Nam; Anh Trần Vũ Nguyên, CEO Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng; Chị Phan Hoàng Lan, Cục phát triển thị trường và doanh
nghiệp Khoa học và Công nghệ; Anh Thang LeChủ tịch HĐQT VT FOOD cùng trao đổi về vấn đề vốn trong khởi nghiệp trong khuôn
khổ SURF 2018. 


Anh Nguyễn Tuấn Anh, CEO Grab Việt Nam cũng định nghĩa thêm: “Vấn đề không phải mình có nguồn nhân lực như thế nào, mà bản thân mình, người quản lý có luôn trong định nghĩa đó. Tức khả năng thích nghi, phát triển, học hỏi. Nguồn vốn con người là quan trọng nhất, nó là tiền đề để chúng ta sử dụng những nguồn lực khác, nguồn vốn khác”.

Anh Thang Le
, Chủ tịch HĐQT VT FOOD cũng cho rằng nguồn lực tuyệt vời nhất chính là con người. Các nhà đầu tư sẽ nhìn vào đội ngũ, cộng sự, mạng lưới nhân sự để xác định được tính hiệu quả của một dự án. Nếu con người hiểu rõ về những quy luật thật sự của quá trình kinh doanh và phát triển, biết ngồi lại bên nhau, tương trợ cho nhau thì hoàn toàn có thể biến những điều nhỏ nhất thành những điều lớn nhất.

Đồng quan điểm này, chị Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp cho rằng: “
Người Israel lập công ty để bán. Sản phẩm của họ là chính công ty khởi nghiệp đó. Vậy mà tiêu chí để nhà đầu tư bỏ vốn vẫn là: đội ngũ sáng lập có giỏi không, đoàn kết không. Có đội ngũ giỏi và đoàn kết thì kiếm vốn mấy hồi”.

Các nhà đầu tư Isarel ưu tiên đầu tư vào những dự án nào mà sáng lập viên hay những người đang điều hành đáp ứng được 3 thành phần: Thứ nhất là những người am hiểu về kỹ thuật chuyên môn của lĩnh vực đang hoạt động, thứ hai là những người “nhạy ngửi thấy mùi tiền”, tức là làm kinh doanh giỏi; và thứ ba là những người phát triển được các mối quan hệ tốt, chị Kim Hạnh chia sẻ thêm.

Một loại vốn thời thượng, gần như không thể thiếu để khởi nghiệp thành công, đó chính là Vốn công nghệ. Công nghệ là thứ tạo ra sự khác biệt, sự đột phá cho các dự án khởi nghiệp. Nếu không có công nghệ thì dự án khởi nghiệp sẽ đi theo một mô hình kinh doanh truyền thống. “Tuy nhiên, sự hiểu lầm thường gặp là phải cứ công nghệ thông tin hoặc kỹ thuật cao mới là công nghệ. Không hẳn như vậy. Vốn công nghệ, chính là “năng lực chuyên môn” mà một nhà sáng lập khởi nghiệp nắm giữ, hoặc tập thể này nắm giữ để có thể biến thành năng lực cạnh tranh của mình”, anh Nguyên nhìn nhận.

Ở quốc gia khởi nghiệp Isarel, nền tảng mà khởi nghiệp nước này tựa vào chính là sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ và lực lượng nhân tài dồi dào.

Tại SURF vừa qua cũng đã giới thiệu mô hình mà “deep tech”, tức là sự kết hợp của nhiều nền tảng công nghệ khác nhau để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ sự phát triển của xã hội.

Hai loại vốn khác được đưa ra trong danh mục 5 vốn trụ cột là Vốn bản địaVốn xã hội đưa đến những yếu tố khá mới mẻ và rộng mở trong hành trình khởi nghiệp.

Theo anh Vũ Nguyên, vốn bản địa, chính là những gì mà vùng đất nơi khai sinh của dự án khởi nghiệp có thể giúp nâng đỡ cho sự phát triển bền vững của dự án đó. Đà Nẵng, vốn là đất mới trên hành trình mở cõi của ông cha, nên mang trong mình “bộ gene” đổi mới, cách tân và khoáng đạt. Vốn bản địa, còn là những sản vật địa phương, những nền tảng của văn hóa ngàn xưa tích tụ lại để có thể phát huy thành lợi thế cạnh tranh của vùng đất.

Ví dụ đơn giản, Đà Nẵng sở hữu Lễ hội Pháo hoa quốc tế thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, bên cạnh đó còn có lễ hội thể thao biển châu Á ABG, chương trình thách thức ba môn thể thao IRONMAN lớn nhất khu vực hay hàng loạt các lễ hội thể thao khác diễn ra quanh năm...Đó không đâu khác chính là nguồn vốn bản địa phong phú, đầy tiềm năng để các nhà khởi nghiệp tận dụng, khai thác.

Mô hình “Trung tâm đổi mới sáng tạo bên bờ biển – Innovation hub by the sea” mà cộng đồng nơi đây đang từng bước xây dựng cũng là nhằm mục đích phát huy nguồn vốn bản địa của biển miền Trung, để nó không mất đi mà ngày càng được mở rộng hơn.

Theo chị Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, hiện nay, người Việt Nam thường nghĩ rằng vốn tài chính là quan trọng nhất, Isarel thì nghĩ rằng vốn nhân lực và công nghệ là quan trọng nhất.

“Trong công việc của mình, chúng tôi cho là tài nguyên bản địa chưa chắc là quan trọng nhất, nhưng nó lại rất quan trọng. Có thể nói vốn này không phải gỗ trên rừng, không phải những mỏ khoáng sản để khai thác. Quan trọng nhất chúng ta nhận ra được vốn bản địa này ở ngay tại địa phương mình, trong nền văn hóa bản địa. Rõ ràng nó cần thiết phát triển lên.

Như câu chuyện đặc sản Phở Việt Nam, lại được người Thái Lan sản xuất và bán như một “best seller”, và bán 2 triệu sản phẩm một ngày. Nó không phải là vấn đề gì gọi là tổn thương tinh thần dân tộc, nhưng nó chính là bài học cho chúng ta, khi chưa biết khai thác một tài sản quý. Trong khi thế giới lại khai thác sản phẩm này về ba mặt, họ đánh hơi được đó là một món ăn hấp dẫn, chú trọng vào chất lượng và tạo sự tin cậy cho người dùng về sản phẩm và có năng lực tổ chức sản xuất.

Như vậy, vấn đề của chúng ta là hãy tìm mọi cách phát huy sản phẩm của mình, thông qua việc tìm hiểu, tranh thủ thị trường, xây dựng thương hiệu, gìn giữ thương hiệu, ứng dụng công nghệ vào phát triển năng lực sản xuất…Tài nguyên bản địa tuy nó quý nhưng nếu chúng ta không biết phát huy cho đúng, thì nó vẫn nằm im ở đó, sẽ không thể phát triển lên được”, chị Kim Hạnh đưa ra dẫn chứng và phân tích.

CEO Grab Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh lại cho rằng: Vốn bản địa không chỉ là đặc sản, tài nguyên mà mình có được, mà nó còn là hành vi mà mình nắm bắt được của khách hàng nội địa. Một ví dụ ở đây về sản phẩm Grab Bike là một sản phẩm đầu tiên dùng xe máy ở Đông Nam Á của Grab.

“Đôi khi chúng ta thấy nó rất bình thường, nhưng nó lại là quá trình kinh doanh dựa trên nghiên cứu hành vi, thói quen, văn hóa của bản địa. Khởi nghiệp phụ thuộc nhiều vào sự tìm hiểu, nắm bắt những hành vi như thế để nghiên cứu ra những sản phẩm, ứng dụng giúp đời sống con người trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn trong chính cuộc sống quen thuộc thường ngày của họ”, anh Tuấn Anh nhìn nhận từ thực tế kinh doanh của chính công ty mình.

Trong khi đó, vốn xã hội được định nghĩa bằng sự tin cẩn giữa những người cùng một cộng đồng, sự tuân thủ lề thói, phong tục của cộng đồng ấy mà không cần pháp luật cưỡng chế hoặc vì hấp lực của vật chất. Nói chung, đó là mạng lưới xã hội có những ảnh hưởng tốt đối với sự hình thành và phát triển của một cá nhân, một tổ chức”.

Khởi nghiệp luôn cần có cộng đồng để chia sẻ và lớn lên cùng nhau, và cần theo kịp trào lưu, xu hướng phát triển của ngành thì mới tạo ra tác động lớn và có nhà đầu tư.

Chị Phan Hoàng Lan, Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ
cho rằng: Vốn xã hội cực kỳ quan trọng. Bên cạnh tiền nong, thì những bạn trẻ khởi nghiệp cũng rất cần đến sự kết nối, ủng hộ và tin tưởng từ phía gia đình. Bên cạnh đó, cũng cần nhận được sự hỗ trợ truyền thông mạnh mẽ hơn, vươn ra quốc tế, để các nhà đầu tư nước ngoài có thông tin và dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu về các dự án khởi nghiệp của Việt Nam. Cụm từ quan trọng và không thể thiếu với các startup, đó chính là cầu nối và kết nối.

 
 

 

SURF 2018 chính là chiếc cầu nối giúp kết nối giữa các startups và các nhà đầu tư, các chuyên gia, với cộng đồng người tiêu dùng
rộng lớn và đa dạng, giữa các startups với nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội, hướng đến khởi nghiệp bền vững.


Gọi vốn cộng đồng, mô hình tương lai của khởi nghiệp Đà Nẵng?

“Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, việc thu hút các khoản đầu tư là điều kiện tiên quyết để phát triển ý tưởng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng huy động vốn thành công, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải giải thể hoặc chết yểu khi mới ở giai đoạn ý tưởng vì thiếu vốn trầm trọng”, chị Đoàn Thị Xuân Trang, cán bộ Trung tâm R&D, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng chỉ ra thực tế đầy “cam go” của câu chuyện gọi vốn.

Chị Trang cũng phân tích, bên cạnh các phương pháp gọi vốn truyền thống (vốn từ gia đình, các quỹ đầu tư, vay ngân hàng…), trên thế giới từ đầu những năm 2000 đã xuất hiện một hình thức gọi vốn không bị giới hạn bởi vị trí địa lý, có thể hướng tới số lượng nhà đầu tư nhiều hơn bất cứ hình thức nào kể trên. Đó chính là phương thức gọi vốn cộng đồng – Crowdfunding.

Đây là là hình thức kêu gọi sự góp vốn của cộng đồng để giúp một doanh nghiệp khởi nghiệp biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ hay dự án thực tiễn. Đổi lại với việc góp vốn, những nhà đầu tư sẽ được hưởng một vài quyền lợi nhất định tùy thuộc vào từng loại hình gọi vốn khác nhau.

Nền tảng của Crowdfunding là một trang web mà ở đó các cá nhân muốn khởi nghiệp đăng tải một video truyền thông về dự án của mình để khơi mào cho một chiến dịch gọi vốn cộng đồng.

Quy trình của Crowdfunding nhanh gọn hơn, qua ít thủ tục hơn và không đòi hỏi các điều kiện thế chấp như việc huy động vốn từ ngân hàng hay từ các quỹ đầu tư khác. Ngoài nhận được tiền để hoàn thành dự án của mình, các doanh nghiệp sẽ đạt được nhiều lợi ích khác.

Cụ thể, các chủ dự án có thể kiểm định mức độ khả thi của sản phẩm của mình từ việc đo lường phản ứng của người dùng, sự quan tâm của cộng đồng, từ đó giảm thiểu việc chi tiêu cho dịch vụ tư vấn, truyền thông và tìm kiếm thị trường. Bản thân doanh nghiệp cũng tìm được những khách hàng tiềm năng của dự án, những người tin tưởng vào sản  phẩm và thông điệp sản phẩm truyền tải ngay khi ở bước ý tưởng.

 
Giải pháp gọi vốn cộng đồng không chỉ giải bài toán đơn thuần về huy động vốn mà còn là bảo chứng xác thực nhất
về sự đón nhận của thị trường - Ảnh minh họa (từ Internet)


Sau khi dự án đã huy động vốn thành công, mức độ tin cậy của dự án được tăng lên từ đó nâng cao khả năng tiếp cận với những nguồn vốn khác trong giai đoạn sau. Như vậy có thể thấy rằng giải pháp gọi vốn cộng đồng không chỉ giải bài toán đơn thuần về huy động vốn mà còn là bảo chứng xác thực nhất về sự đón nhận của thị trường.

Theo số liệu thống kê của Fundly, một nền tảng gọi vốn cộng đồng cho các dự án xã hội, năm 2017, gọi vốn cộng đồng đã thu về được khoảng 34 tỉ USD, đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu đến 65 tỉ USD. Với con số 2000 quỹ đang hoạt động trên thế giới, những cái tên đình đám có thể kể đến như KickStarter, Indiegogo, GoFundMe, Patreon,…

Ở Việt Nam, nền tảng cộng đồng mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng cũng nhận được niềm tin của cộng đồng người Việt, đơn cử FirstStep, Camicola, Fundstart, Charity Map, FundingVN,… Những nền tảng này chủ yếu tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tại Đà Nẵng, hình thức gọi vốn cộng đồng chưa xuất hiện, trong khi hoạt động khởi nghiệp đã và đang phát triển khá mạnh mẽ. Việc tiếp cận các nguồn vốn gặp nhiều khó khăn khi hệ sinh thái nơi đây còn rất non trẻ.

Các dự án khởi nghiệp tại đây chủ yếu sử dụng nguồn vốn tích lũy tự có hoặc huy động vốn từ người thân, bạn bè. Một số rất ít gọi được đầu tư từ các nhà đầu tư thiên thần là các cá nhân, tổ chức chấp nhận rủi ro, yêu thích công nghệ, muốn khuyến khích khởi nghiệp, thậm chí có thể đầu tư vào các cá nhân/nhóm cá nhân chưa thành lập doanh nghiệp mà mới chỉ đang ở giai đoạn ý tưởng, phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Tuy nhiên các khoản đầu tư này thường không lớn, từ 5.000 đến 50.000 USD. Từ nhu cầu cần sớm có thêm các giải pháp gọi vốn mới và bền vững cho các doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, việc tiếp cận và phát triển một mô hình gọi vốn cộng đồng thích hợp là điều thiết thực với thực tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.

Nền tảng cộng đồng trực tuyến nếu được xây dựng thành công tại Đà Nẵng sẽ là một kênh truyền thông hiệu quả cho các dự án tiềm năng. Nó sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng tốt vượt qua giai đoạn đầu khó khăn và giúp cho những dự án vì cộng đồng, vì xã hội trên địa bàn thành phố được người dân biết đến nhiều hơn.

Hiện tại, Hội đồng Điều phối mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đã bắt tay vào xây dựng đề án thành lập một nền tảng gọi vốn cộng đồng cho các dự án khởi nghiệp tại Đà Nẵng và dự kiến sẽ được ra mắt trong thời gian tới, chị Trang cho biết.

Vẫn biết rằng gọi vốn cộng đồng là một phương pháp sẽ phần nào giải quyết được vấn đề thiếu vốn của startups hiện nay, nhưng câu chuyện xây dựng và phát triển nền tảng gọi vốn cộng đồng tại Đà Nẵng sẽ không dễ dàng.

Một trong những vấn đề có thể kể đến là hành lang pháp lý để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan khi gọi vốn tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại khi góp vốn và thói quen không sẵn sàng đầu tư cho “người lạ” của cộng đồng Việt cũng là yếu tố đáng suy ngẫm nếu như Đà Nẵng muốn ứng dụng mô hình này trong tương lai.

“Chấp nhận rủi ro khác với suy tính cặn kẽ”

Trong một phiên thảo luận tại SURF 2018, chị Vũ Kim Hạnh,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp thẳng thắn cho rằng: “Khởi nghiệp đang được nói tới là nỗi đam mê cháy bỏng, dám chơi dám chịu, dám chấp nhận rủi ro đủ thứ.

Nhưng khởi nghiệp không được giỡn với đồng tiền. Cuộc vui đùa đó hoàn toàn không vui đâu. Nó liền khúc ruột. Khởi nghiệp càng không có nhiều tiền để mua kinh nghiệm. Tôi vẫn khuyên các bạn trẻ dám chấp nhận rủi ro. Nhưng bao giờ nói câu đó tôi cũng nơm nớp lo rằng các bạn tưởng tôi xúi các bạn chơi liều. Không được liều lĩnh. Chấp nhận rủi ro với suy tính cặn kẽ nó khác”.

Nên theo chị Kim Hạnh, vấn đề quan trọng vẫn là học cách kiếm vốn. Các quốc gia hỗ trợ khởi nghiệp thành công có trợ giúp nhiều cho doanh nghiệp, nhưng đều rất cân nhắc về phương pháp. Họ chỉ cấp một ít lúc khởi đầu. Quan trọng hơn là trao “bí kíp” quản trị, trong đó rất quan trọng là tìm vốn và quản lý tiền bạc.

“Tôi thích cách mà Singapore trợ giúp doanh nghiệp của họ. Chính phủ ra tiền nhiều, nhưng họ biết sợ dân, họ xài đồng tiền rất hiệu quả. Để doanh nghiệp khởi nghiệp tay mơ hiểu về quản trị, họ cử những công ty tư vấn giỏi, coach (huấn luyện 1 kèm 1) sâu cho từng doanh nghiệp. Chính phủ trả tiền cho các công ty tư vấn 100%, doanh nghiệp được tự do chọn nhà tư vấn của mình”.

Công ty tư vấn phải tìm hết cách để các công ty khởi nghiệp chọn mình và sau thời gian đồng hành thì nhận được hiệu quả thực sự.  Sau một năm, doanh nghiệp xác nhận việc tư vấn hỗ trợ là có kết quả thì nhà nước tiếp tục hỗ trợ và công ty tư vấn mới mong tiếp tục nhận được hợp đồng nhà nước thuê, nghĩa là nhà nước tiếp tục trả tiền dịch vụ tư vấn cho công ty khởi nghiệp.

Như vậy nhà tư vấn phải cố gắng mang lại hiệu quả và dĩ nhiên công ty được tư vấn hưởng lợi thực sự. Nếu nhà nước không nên bỏ tiền trực tiếp giúp khởi nghiệp, thì Vốn từ đâu ra?  Dĩ nhiên là do doanh nghiệp đang hoạt động và do các quỹ chuyên nghiệp về đầu tư khởi nghiệp, vì đó là một dạng đầu tư đặc biệt, khác với các hình thức đầu tư thông thường.

Có thể do các nhà đầu tư cá nhân có những lý do riêng của họ khi đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp. Hiện nay các công ty công nghệ lớn chuộng hình thức spin-off (một doanh nghiệp mới tách ra từ 1 bộ phận cũ của một công ty lớn), trợ vốn cho doanh nghiệp cùng ngành theo hướng có thể mua luôn doanh nghiệp này.

Cách này Microsoft, Google hay Facebook, Amazon hay dùng, thay vì phải xây dựng một bộ máy cồng kềnh thì khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp, rồi khi thành công thì mới mua luôn.

Hiện nay thị trường có hai dạng khởi nghiệp: dạng truyền thống, sản xuất các ngành hàng tiêu dùng hay trong nông nghiệp và khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin, bằng công nghệ, dịch vụ trực tuyến.

Công ty dạng truyền thống thì kiếm tiền từ từ bằng cách củng cố hoạt động sản xuất hoặc mở rộng thị trường, kiếm tiền chính từ doanh thu > chi phí và giá trị được thể hiện trên báo cáo tài chính, có thể cộng thêm kỳ vọng phát triển nhưng luôn có nền tảng cổ điển và có thể dễ hiểu với đa số nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Trong mô hình này, tiền đến từ lợi nhuận hoạt động hoặc đến từ lợi nhuận thặng dư khi bán cho các nhà đầu tư mới có kỳ vọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Còn với công ty công nghệ thì việc kiếm tiền không phải từ doanh thu lớn hơn chi phí mà kiếm tiền từ sự kỳ vọng của các nhà đầu tư có những nhận định riêng và “kỳ lạ” của họ, do đó rất nhiều công ty có giá cao ngất trời mà không hề có lợi nhuận và cho đến khi có lợi nhuận thì cũng “ngất trời”, đủ bù đắp cho các chi phí (vô cùng lớn) đã bỏ ra.

Chị Kim Hạnh cho biết, trong 5 lĩnh vực cơ bản cần hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp mà gần 4 năm qua, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA đã thường trang bị cho các bạn trẻ khơi nghiệp là: (xác định rõ) mô hinh kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, tiếp thị phân phối thì quản lý tài chính là khó nhất vì đòi hỏi chuyên môn sâu.

Điều cần chia sẻ kinh nghiệm với các cổ đông của công ty khởi nghiệp chính là sự rõ ràng trong kỳ vọng và sự rõ ràng trong việc phân chia quyền lợi và sự minh bạch trong quyền lực quản lý. Tóm lại, việc quản lý tài chính tuy không được coi là quan trọng nhất nhưng lại là cái lý do làm...đắm thuyền, cần quan tâm đúng mức.

Nguyễn Trần (ghi và tổng hợp)
Ảnh đại diện: Nguồn Internet

In Quay lại chia sẻ bài viết
Từ khóa:

Các tin khác